Bài: Đình Thọ; Ảnh: P.Q.
Thiết kế được đăng trên tạp chí Nội Thất số 52 - 15/12/2007 - Mùa an lành
Mặt tiền ngôi nhà bị bịt kín lại bằng tôn cũ, với một câu hát quen thuộc phun sơn đỏ: “mùa noel đó còn nhớ không em?” Câu hát rất tình cảm nhưng chắc đã quen nghe hằng năm, và chẳng biết từ bao giờ đã bị nhiều người mặc định cho nó một từ mà mà tác giả sẽ không vui chút nào: “sến rện!” Chính vì cũng lường trước điều ấy nên bên cạnh câu hát kia, mặt tiền cũng kèm theo từ nọ: Sến!
Bất ngờ! Sốc! Rồi phì cười! đó là chuỗi phản ứng thường thấy ở khách khi đi ngang qua ngôi nhà này. Khi ấy, ở một chốn nào đó gần đấy mà có thể quan sát được thái độ của khách, kiến trúc sư Bình Trần cũng cười, một cách rất tinh quái!
Tinh quái! Ðó là cách chơi của người kiến trúc sư trẻ này. “Quái” ở chỗ ý tưởng không giống ai, và “tinh” ở cách sử dụng vật liệu rất nhuần nhuyễn để thể hiện ý tưởng ấy. Noel năm ngoái, khách đến văn phòng thiết kế của anh bị chinh phục bởi những cây thông bằng dây kẽm gai cực kỳ ấn tượng, còn năm nay thì lại là cây thông bằng… lá chuối tươi!
Lá chuối tươi tuy mau héo, nhưng đơn giản và cực rẻ tiền, vậy tại sao lại không? Vấn đề là những cảm nhận mà nó mang lại cho mình.
Một cây thông noel theo kiểu rất nhà quê nên dễ được sự đồng cảm của những ai nặng lòng quê kiểng. Tháng 12, khi những đợt sương mù táp lên đám mạ non ngoài đồng thì cũng là lúc các xóm đạo miệt Cái Sắn quê tôi nôn nao với hai mùa tiếp mùa: mùa noel, mùa tết. Giáng sinh, mẹ lay dậy đi lễ nửa đêm, tôi ra lu nước sau hè đánh răng, nghe tiếng sương rơi lộp độp trên tàu lá chuối. Tiếng dế li ri đâu đó ngoài vườn, tôi tạt một gáo nước, tiếng dế im bặt, rồi lại li ri li ri... Lội bộ 2 cây số tới nhà thờ, sương mơn man da mặt, lành lạnh trên mi mắt. Tôi thường hà hơi để thấy khói từ miệng mình phà ra. Ánh đèn vàng leo lắt đong đưa theo bước chân của mẹ. Nghe gió thổi phần phật những bụi chuối ven đường, mẹ chép miệng: gió vậy thì tưa hết lá chuối, tết này lấy gì gói bánh?”, một hồi lâu, mẹ lại nói: “mai con nhớ ra vườn chuối sau nhà khều mấy tổ sâu cuốn lá nhé”. Tôi khiếp nhất những con sâu cuốn lá trên tàu chuối. To bằng ngón tay, đầy phấn trắng và cuộn nửa phiến lá chuối thành những chiếc kén to như cổ tay trẻ con. mỗi lần khều xuống, tổ kén bung ra và những con sâu ngoe nguẩy…
Giữa Sài Gòn, tôi lại bất chợt gặp lại những kỷ niệm của mình qua một cách chơi noel độc đáo: cây thông noel bằng lá chuối. Và hình như tôi nhận ra ý định của người kiến trúc sư trẻ này khi đưa ra mặt tiền của văn phòng mình câu hát: “Mùa noel đó còn nhớ không em?”
Nhớ chứ! Nhớ lắm.